Vũng Tàu, tháng Tám, 2020

Biển.

Mặt trời lấp ló, trải một vệt sáng dài, lấp loáng, sóng sánh ánh bạc. Xa xa, người đứng, người bơi nhấp nhô, nhấp nhô. Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài con sóng lớn cuộn tròn, dồn dập xô bờ. Khi đó, từng tốp, từng tốp hò nhau nhảy lên thật cao, tránh sóng.

Một thằng nhóc tíu tít chân trần chạy trên cát về phía mép nước. Hai cái phao to tướng, màu đỏ chói, kẹp trên nách nó cứ vung lên vung xuống.

Bố thằng nhóc đuổi theo, bế bổng nó lên, chạy ào xuống biển. Nước biển bắn lên tung tóe, hai bố con nó cười ré lên khoái chí. Làn da trắng trẻo làm bố con thằng nhóc nổi bật hẳn lên giữa những làn da nâu bóng của người dân nơi đây.



Một con sóng lớn cuộn tới. Tốp xa, rồi đến tốp gần lũ lượt nhảy lên. Dù thế, con sóng vẫn xô họ va vào nhau, dúi dụi.

Thắng nhóc bị bềnh lên cao, chúi về một phía. Đôi chân nhỏ xíu của nó bị sóng bênh lên, đạp loạn xạ. Hai tay chới với, nó cong người cố dướn về phía bố nó, đôi mắt cầu cứu. Song, bố nó vẫn thản nhiên nhún người nhảy sóng, bên ngoài tầm với của nó.

Thằng nhóc ngơ ngác, nhìn bố, hoài nghi.

Đúng lúc ấy, con sóng uốn trườn xuống. Thằng nhóc bị dòng nước cuốn, dúi nó xuống phía dưới. Nó cố ngóc cái đầu lên nhìn láo liên. Rồi bỗng đôi mắt nó chợt lóe sáng. Môi bặm lại, thằng nhóc co đầu gối, dùng hết sức đạp mạnh ra, dường như cố sống cố chết chống trả lại khối nước khổng lồ.

Cách nó chưa đầy sải tay, bố nó đang dướn người về phía nó. Hai chân chùng thấp xuống, hai cánh tay khuỳnh rộng ra như chuẩn bị tư thế sẵn sàng hành động…

Chỉ vài giây, con sóng trôi qua. Thằng nhóc đã lấy lại được thăng bằng. Nó rón rén đưa mắt nhìn lên xung quanh, há hốc miệng, ngạc nhiên. Hết nhìn người này đến người khác, mặt nó giãn dần ra, khóe miệng từ từ cong lên, cười. Vừa lúc đó, bố nó tiến sát lại gần nó, nở nụ cười âu yếm…



Biển trở lại dịu êm với những con sóng nhỏ lăn tăn. Những mái đầu lại nhấp nhô, nhấp nhô; những sải tay lại vươn dài trên mặt nước, tiếng cười đùa vọng lại…



Bất ngờ, một con sóng lớn khác lại ập đến. Thằng nhóc bị đẩy trồi lên. Nó đảo mắt tìm bố. Tức thì, bố nó nhìn lơ đi chỗ khác nhưng vẫn lén dõi theo nó. Lần này, nhóc con giang hai tay phao, môi mím chặt, thả người bập bềnh lên xuống theo con sóng. Đôi mắt nó chăm chú nhìn sóng uốn lên lượn xuống như đã quen thuộc. Rồi, khi tìm được ánh mắt bố nó, nó cười rạng rỡ…



Sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa, tôi cố tìm kiếm hai bố con thằng nhóc. Song chẳng thấy họ đâu cả. Chắc họ đã lên đường về nhà, cho một tuần mới rồi!...

Không hiểu sao, hình ảnh hai bố con thằng nhóc cứ hiện lên trong tâm trí tôi suốt mấy hôm liền. Một ông bố trẻ tự mình chăm sóc con mà không hề có bàn tay của mẹ nó bên cạnh. Lại còn dạy cho một thằng con bé tý bé tẹo dũng cảm đương đầu với sóng gió, điều mà ngay cả đối với người lớn cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.

Và cái nụ cười của thằng nhóc con rạng rỡ bên bố nó sớm mai đó mới tuyệt đẹp làm sao!...

Anh Mai