PDA

Xem bản đầy đủ : Tao yêu mày đấy, được chưa?



matcat0411
25-03-2015, 10:26 AM
- Này, nói yêu tao đi!
Đấy là cái câu nói được nghe nhiều nhất trong cuộc đời nó thì phải. Và có lẽ cũng trở thành câu xì-lô-gân của Huy - thằng bạn trời đánh.

Thằng bạn ở nhà bên cạnh, chơi thân với nó từ thuở còn bé tí bằng hạt đậu. Cho đến khi.. lớn bằng cây đậu. Và chính thức đã được 15 năm. Một con số đáng nể ấy chứ ! Nghĩa là đã thân thiết từ năm lên 3. Lúc ấy chưa biết cái mô tê chi cả, trẻ con mà ! Thấy đứa đồng trang lứa thì hạnh phuc biết bao.. lao đầu vào chơi. Nghe mẹ kể.. hồi ấy thằng Huy nhát lắm. Mỗi lần sang chơi đều bị nó túm tóc hoặc dùng móng tay vẽ lên mặt một đường dài.. rồi khóc la âm ĩ. Cho đến những năm tiểu học thì cái thằng thỏ đế ấy vẫn thường bị nó ăn hiếp. Ấy thế mà vẫn hay bén mảng đến gần nó, buông câu xì-lô-gân ấy suốt bao năm. Lúc ấy nó chỉ nghĩ. Cái thằng vừa hâm vừa ngố, suốt ngày chảy nước mũi thấy thì yêu đương nỗi gì ! Nó để ý đến anh chàng ngồi bàn đối diện hơn. Trông cậu ta học giỏi và có vẻ nhanh nhẹn, đẹp trai lại tốt bụng hay cho nó mượn tẩy nữa chứ ! Ấy vậy mà hôm nọ nó bắt gặp anh chàng cười nói với một con bé cùng bàn, nó đã khóc sướt suốt buổi chiều. Huy ngồi bên cạnh nó, cầm hộp khăn giấy rứt hết tờ này đến tờ khác, miệng không ngừng an ủi, dỗ dành:
- Này này.. đừng khóc ! Nó không yêu mày nhưng có tao. Nào ! Nói yêu tao đi !
Vậy là Huy đã ăn trọn nguyên hộp khăn giấy vào mặt.
Thế đấy ! Chiếc đồng hồ thời gian trôi nhanh. Mới đó nó với Huy đã học 12, vẫn học chung mỗi năm. Chẳng hiểu sao cái thằng càng lớn lại càng đẹp trai, chăm học và tinh quái hơn lúc bé. Huy có lắm fan cuồng sẵn sàng " nâng khăn sửa túi " . Mặc dù vậy vẫn luôn lẽo đẽo theo nó, vẫn cái câu cũ.
" Bộp "
Đang miên man suy nghĩ thì có người vỗ vai nó, không buồn ngoái lại thì nó cũng biết chắc là ai rồi.
- Không giật mình sao ?! Mày quả là cao thủ !
Huy hạ cánh ngay bên chỗ nó, ríu rít như mọi khi.
- Xùy. Có mỗi trò.
Nó nói như nhìn thấu tim can của Huy. Như thể Huy quá quen thuộc với nó, nên chỉ cần cảm nhận nó cũng nhanh đoán ra. Rất đặc biệt ! Không hòa trộn, lầm lẫn với bất cứ một ai !
- Này ! Nói yêu tao đi ! Thứ này sẽ là của mày !
Huy cầm ly trà sữa hương chocolate, không thạch mà nó thích nhất vờn vờn trước mặt nó.
- Không !
Vẫn thế ! Nó đáp nhanh-gọn-lẹ , liền-ngay-và-lập-tức.
- Phũ thế ?! Mày không thấy có rất nhiều người theo đuôi tao sao ?!
Đoạn 2 Huy nói be bé sợ người khác nghe thấy, tay chỉ chỉ về mấy cô bé lướt ngang bàn vẫn ngoái lại nhìn Huy.
- Liên quan gì ?!
- Nếu mày không nói yêu tao.. bọn họ sẽ nói đấy ! Nào ! Rất đơn giản ! Nói là.. Em - yêu - anh !
Huy chậm rãi nói từng chữ như thể đang dạy cho con nít phát âm. Mẹ cái thằng hâm chết tiệt !
- Bảo không !
- Không nói sao ?! Chiều nay không chở mày về đâu. Chà chà. Sẽ như thế nào nếu đi bộ về nhà trong cái thời tiết này nhỉ ?!
- MÀY CÓ IM NGAY CHƯA HẢẢẢẢ
Nó cáu điên, thét vào tai Huy với hết công lực của cái volume miệng. Nói thế chứ nó biết thể nào chiều nay cái thằng cũng lẽo đẽo xin lỗi rồi năn nỉ chở nó về.
Mặt thằng bé tái nhợt dù đã dự đoán phản ứng của nó. Tự nhủ chưa kịp nghe nó nói tiếng yêu thì màng nhĩ đã hỏng mất. Ôi trời . Điều đó thật tồi tệ !
Đám fan cuồng của Huy nhìn nó như thể mụ phù thủy già độc ác đã nhẫn tâm bỏ bùa mê thuốc lú cho chàng hoàng tử ngây thơ vô ( số ) tội của họ . Mụ ta độc chiếm hoàng tử và hành hạ, bạt đãi anh chàng. Aishhhhh.. nó chẳng buồn để ý đến những con nhỏ dở hơi ấy !
*********
Kết thúc những tiêt học mệt mỏi, nó thu cặp sách ra về. Chắc mẩm ra đến cổng trường sẽ trông thấy Huy đón nó. Nó luôn yên tâm về điều này. Nhưng không ! Nó trông thấy Huy đang chở một cô gái. Chính xác hơn là cô bé hotgirl học dưới một lớp. Hẫng ! Một cảm giác kì lạ như luồng điện chạy xoẹt qua người nó. Tim nó nhói lên, như bị ai bóp nghẹt, đến mức thở cũng không nỗi. Sao Huy lại đi với người khác ?! Nghĩ đoạn nó nhếch môi cười. Việc gì phải để ý ?! Quen ai là quyền của Huy, nó chẳng việc gì phải suy nghĩ cả. Đành vậy, nó lủi thủi cuốc bộ về. Nếu là mọi hôm, Huy sẽ chở nó rồi líu lo suốt đoạn đường như chim sáo. Có vẻ như khi có bạn gaí rồi thì người ta quên mất bạn thân ấy nhỉ ?! Nó nghĩ rồi cười chua chát. Bất chợt cái bóng quen thuộc từ phía xa c65t lực chạy đến, mồ hôi thấm đượm trên trán, ướt cả áo.
- Lên ! Tao chở mày về.
HUy vừa nói vừa thở hổn hển
- Không không, tao sợ phiền vì mày bận chở hotgirl.
Nó nói giọng hờn dỗi.
- À, con bé ấy là em họ của tao. Xinh mày nhỉ ?! Nhưng.. mày ghen à ahaha
Huy cười nức nẻ, cười châm chọc nhu xoáy vào lỗ đen trong suy nghĩ của nó.
- Ai ghen chứ ! Tao thèm vào !
Nó nói rồi lại bĩu môi chế giễu.
- Thôi thôi, không cãi. Lên tao chở về, muộn rồi.
Nó " xùyỳỳ " một tiếng rõ dài rồi cũng yên phận leo lên xe. Tim nó bớt ngẹt khi nghe lời giải thích từ Huy. Dù sao như thế vẫn tốt hơ chứ nhỉ ?! Nó nghĩ. Trời lạnh làm nó xuýt xoa đôi bàn tay. Huy nhận ra điều ấy. Coi bói tình duyên, tử vi ([Only registered and activated users can see links]), xem tướng số.
- Lạnh mày nhỉ ?!
Không kịp đợi nó phản ứng, Huy vòng tay nó quanh eo mình. Khẽ cười. Không hiểu sao nó cứ để yên. Ừ thì lợi dụng một chút cũng không đến nỗi nhỉ. Những người qua đường nhìn nó với Huy. Đẹp đôi. Có lẽ họ sẽ nghĩ thế. Nó trông thấy, hơi ngượng, mặt nó đỏ ửng như quả cà chua. Nó cúi đầu áp má vào vai Huy như để lẫn tránh ánh mắt của mọi người, lẫn tránh cái lạnh gắt gỏng.
*************
Hôm nay nó dậy sớm. Chuẩn bị xong mọi thứ nó gọi Huy đến đón như mọi ngày. Nhưng lạ là chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Chắc là lại để quên điện thoại ở nhà, hoặc là cái chế độ im lặng. Nó nghĩ . Cái thằng hậu đậu ấy bao giờ cũng hậu đậu như thế. Mà cũng có khi là bận chở em nào nên lại quên bén nó vào sọt rác của não bộ. Đợi Huy chi bằng nó bắt bus đến trường. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm nguyền rủa.
Hắt-xì-hơi. Trời ạ ! Cái mùa đông ở Đà Lạt mới khốn nạn làm sao ! Nó thủ cả bộ áo len, mũ len, khen len, găng tay len và cả đôi tất.. cũng len nốt. Trông nó chẳng khác nào một con búp bê khá khổ trưng bày trong những cửa hàng lưu niệm. Ấy vậy mà thời tiết cũng chẳng buông tha. Giây phút này nó thầm ước được chăn ấm nệm êm ở nhà.
Hắt-xì-hơi. Lại thế ! Bỗng cái bóng con bạn thân - Quỳnh Giao, hớt hải chạy lại. Tiên sư nhà con bé. Sao lại chạy như ma đuổi thế kia. Chắc hẳn là gặp anh handsome nào rồi. Nó nghĩ . Con nhỏ mê trai lắm. Aha, bạn thân nó mà !
- Phương Nghi ! Thằng Huy.. nó..
Giao cúi người, chống gối thở dốc.
- Nó đâu ?! Đang định tìm nó đây ! Cái thằng chết dẫm dám bỏ tao đi bus.
- Nghi à ! Không phải đâu.. thằng Huy nó..nó vừa bị xe đâm nặng lắm.
Giao nói với nó, mắt ngân ngấn nước. Nó ngây đơ nhìn con bạn ít lâu rồi phá lên cười sặc sụa.
- Nó lừa ! Tao biết tỏng thằng rỗi hơi ấy chuyên đi pha trò cho người ta shock ! Rất tiếc ! Tao không bị hâm muahaha
Nói rồi lại một tràng cười thô bạo. Giao nhìn nó nảy lửa.
- Mày điên à con kia ! Nơi chia sẻ những tâm sự ([Only registered and activated users can see links]) hay, trải nghiệm cuộc sống.

Tao nhắc lại ! Tao đ** đùa ! Mày không tin kệ mày ! Giờ tao phải đến bệnh viện X với Huy. Chẳng phí thời gian với con nhỏ vô tâm như mày !!!
Giao nói như hét vào mặt nó rồi lao đi. Nụ cười trên môi nó tắt ngúm. Không lẽ.. không thể nào ! Không còn thời gian để suy nghĩ, nó lao như điên đến bệnh viện X. Nó không xe nên phải chạy bộ. Nó chạy không ngừng nghỉ. Chạy như thể chỉ cần chậm mất 1s, Huy có thể sẽ vĩnh viễn rời khỏi nó. Hai mắt nó bắt đầu ấm nóng, đỏ hoe. Miệng không ngừng lẩm bẩm " Đợi tao ! Mày phải đợi tao .. " Kia rồi ! Phòng cấp cứu bệnh viện X . Huy chắc chắn là ở đây Nó vặn khóa, đẩy cửa lao vào bên trong. Những người xung quanh nhìn nó như người sao hỏa. Nhưng nó mặc ! Nó chạy đến chỗ Huy. Mặt Huy nhợt nhạt, quấn băng quanh đầu. Vết máu loang trên trán đỏ thẫm cả cuộn băng trắng tinh.
- Nghi à..
Huy gọi nó, giọng yếu ớt. Nó hoảng loạn, òa lên mà khóc, nó nắm lấy tay Huy.
- Huy à ! Mày bị làm sao thế ?! Mày không được bỏ tao đâu đấy !
- Chắc..tao.. không.. qua khỏi rồi.
- Không đâu cái thằng miệng quạ ! Không được nói rủi, mày sống dai lắm !
Nó nói trong tiếng nấc, quay sang bác sĩ, ánh nhìn như tìm lấy một sự cầu cứu. Ông chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi bước ra ngoài. Huy cười buồn, mặt Huy trắng bệt. Nó sợ lắm !
- Tao.. biết.. tao.. kh.ông qua khỏi.. mà !
Huy thều thào, nói bằng hơi thở mỏng manh.
- Nghi.. à.. Mày.. nói.. yêu tao đi ! Khụ.. khụ..
Huy vừa nói vừa ho, sắc môi nhợt nhạt làm nó sợ vô cùng. Nó sợ mất Huy ! Phải rồi, nó yêu Huy ! Trái tim ngang bướng giờ phút này đã không thể nào phủ nhận điều ấy !
- Tao.. yêu mày ! Đừng đi có được không !
Nó nấc lên từng hồi, áp tay Huy và gò má.
" Bốp.. bốp.. "
Tiếng vỗ tay làm nó giật người ngoái lại phía sau, nơi phát ra âm thanh . Là Giao ! Lẽ ra cô phải có mặt trước nó chứ nhỉ ! Giao đưa tay che miệng, ho giả vài tiếng rồi cười xòa.
- Đủ rồi đấy Huy à ! Bạn tao nó khóc sướt rồi kia .
Chuyện gì đây ?! Nó bât giác quay lại. Huy ngồi dậy cười nức nẻ. Hiểu rồi ! Tiên sư cái thằng bệnh ! Dám đem nó ra làm trò đùa cho thiên hạ. Nó cáu điên, quay phắt lưng đi nhưng Huy đã kịp kéo tay nó lại, xiết chặc vào người.
- Này ! Mày nói yêu tao rồi đấy nhé !
Huy cười ma mãnh. Nó huých vào người Huy một cú đau điếng làm Huy la oai oái, mắt trợn trắng ngồi phụp xuống.
- Mày nỡ đối xử với người bệnh như thế sao ?!
- Bệnh hoạn gì mày ! Vui lắm chắc !
Nó nói gịong cáu bẩn, màng sương mỏng trong suốt như pha lê vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.
- Tao bị xe đâm thật mà ! Nhìn này !
Huy chỉ tay lên vết băng quanh đầu. Tự nhiên nó mủi lòng.
- Tao đâu có gạt gì đâu ! Tao bị xe đâm thật đấy ! Chỉ mỗi cái.. không chết thôi ! Thế mày muốn tao chết lắm sao ?! Cũng được.
Nhanh như chớp, Huy vớ tay lấy chiếc dao ở bàn cạnh giường. Nó phát hoảng.
- Tao tin mày ! Tin mày được chưa ?! Huy à mày bỏ xuống đi, tao sợ !
- Tin thì tốt.
Huy cười xòa.
- Này ! Bỏ con dao xuống đi chứ !
- Không được !
Nó ngây đơ. Chẳng Huy bị thương ở đầu rồi.. khùng luôn sao ?!
- Ta phải cắt trái cây ahaha
( -____- )
Nó lại được một phen phát hỏa, mặt cau lại, quay đi.
Huy gọi với theo.
- Ơ này này ! Tao chỉ đùa chút tôi. Mày định bỏ ta ở đây một mình sao ?!
Từ ngoài cửa, nó hé đầu vào, cười ma mãnh.
- Đi mua cháo cho mày/

Nguồn: blog radio ([Only registered and activated users can see links])